Tôi gọi 2 miếng bánh ngọt và 1 chai sữa đậu nành. Có điều, những cơn đau không tha cho ông cụ. Cũng vì sợ điều đó mà tôi muốn bình dân là một cái mặt bằng được nâng cấp hơn.
Ngoài những người trong gia đình thì bạn hầu như không tiếp xúc với giới này. Diệt cả những con virus có lợi cho sức đề kháng. Khi thấy viết đã cũ cũng lại khó tiếp tục.
Tôi lấy một cái nồi ra, xé nó tua rua tơi tả nhiều hơn, bỏ vào nồi rồi xòe diêm lên đốt. Câu chuyện này tôi gửi đến bạn. Yêu say đắm là chơi.
Chơi là giữ kín mọi điều mình biết. Cũng chả phải nói ai cũng vứt một tí như thế thì xã hội này ra gì. Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác.
Đứng trên góc độ lí luận thì bạn thừa sức phẩy tay cho cái mạng nhện ấy rách toang. Cái này tôi tin chắc đến 99% là không phải tôi. Chắc chỉ phù hợp với mỗi ông Phật.
Không quá kiêu hãnh mà cũng không chìm sâu vào mặc cảm. Nếu bạn nhớ không nhầm thì giấc mơ vừa rồi có đến bốn, năm tầng. Và những miếng mồi lạ mà ta chưa từng biết.
Chỉ vì chữ vì mà nhân loại bị ghét lây. Bạn cũng đang tự cho mình cái quyền có thể gọi là phán xét đó. Đó là niềm thất vọng lớn của tuổi trẻ.
Lại tắm qua rồi vào phòng xông hơi ướt. Thế rồi, cuộc sống trở nên sôi động hơn mọi ngày. Có lẽ bạn sẽ phải xin lỗi độc giả vì những chỗ thật vội vã đâm dở tệ.
Nhưng chắc anh ta miệng thì bảo điên nhưng lòng thì khoái trá ngấm ngầm khi thấy một kẻ khác có hành động ấy. Một điều rất hệ trọng. Bắt đầu là đôi mắt nhắm luôn nhoi nhói, rồi đến cái đầu thật khó xác định trạng thái.
- Tôi có một đề nghị với ngài-đôi mắt người đàn ông quẹt nên một tia ảo não nhân tạo. Trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Đi xuôi từ Thanh Xuân hướng vào Hà Đông.