Bởi cuộc sống của tôi đầy bất trắc dù tôi còn cố giữ được sự bình yên, hòa thuận tương đối cho đến lúc này. Còn quá nhiều người không có cơ hội biết đọc biết viết, mãi mãi, trong đó chắc không thiếu mầm thiên tài. Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền.
Chừng nào tôi chưa cùng chia sẻ với họ những nhọc nhằn và họ cũng không đồng cảm dù chỉ phần nào nỗi ê chề của tôi. Còn một ngày nữa mới tới hạn. Hoặc hắn cảm giác mình giả dối trong những khi dùng sáng tạo nghệ thuật để phục vụ đời sống tầm thấp; cũng như những lúc cảm giác sống gượng như thế chỉ để có cơ hội đạt đến những tầm cao nghệ thuật.
Trong nỗi chập chờn giấc ngủ trong đêm của mình, tôi vẫn thấy những cơn vỡ giấc mệt mỏi của bác ở giường bên cạnh. Lúc đó bạn đang gập bàn. Hãy cứ mâu thuẫn với nhau.
Trong công viên thì toàn ma cô. Nhưng rồi sẽ được nhiều người yêu quí. Và nhận ra khi sức khỏe không cho phép thường xuyên đá bóng, đầu bạn mệt hơn rất nhiều.
Có lẽ cũng sắp qua một giai đoạn nữa rồi. Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống. Bạn không định làm một tấm gương hoàn hảo.
Cái đó, chúng đưa ra không khó. Muối thì về biển còn nước thì lên mây. Có thể còn biết tình nguyện ủng hộ người nghèo.
Còn bây giờ leo thang cũng mỏi. Ừ, đúng rồi, con dẫn các em đi mua… Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình.
Xôi em để trong lồng bàn. Chính em đã từng bảo như vậy còn gì. Câu được rồi, tốt thưởng cho bạn lúc bạn đẩy xe máy lên nhà qua các bậc thềm cao, hoặc lúc tưới cây xong, hay khi ăn đủ ba bát cơm (bài tủ dành cho bữa cơm: Cơm ba bát-áo ba manh-đói không xanh-rét không chết).
Cuộc mua bán giữa chúng ta cần được giữ bí mật. Khi được tôn trọng như thế, còn cách nào khác là cố mà muốn sống và yêu đời sống này. Nhưng phải chăng là những nỗ lực tìm kiếm đáng trân trọng? Có nhiều thời điểm mà thay vì chỉ trách những người đưa ra định nghĩa ngu dốt hoặc lừa bịp, chúng ta thử mắng loài người (biết đâu có cả chúng ta) đồng lõa và biến chúng thành định kiến.
Bố thì có phương pháp khuya rồi còn để đèn, vào nhắc không được, bố tắt luôn áptômát. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp. Đôi lần, ông hoặc các bác gợi lại lời hứa đó trước việc bạn bảo lưu một năm.