Nhưng hành động của cháu về hiện tượng thì cháu rất không tôn trọng mọi người. Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay. Trước thì cảm giác người nặng trịch, không tài nào động cựa.
Rồi đến lúc ghét mình để vuột mất tình yêu, hắn vẫn hay soi gương. Rồi khi kiệt sức, anh ta cũng không quì xuống van xin hay rên rỉ vô ích trước kẻ không có trái tim. Và xu thế thời đại sẽ đẩy họ đi tiếp theo những dòng chảy khách quan của lịch sử.
Và họ chấp nhận chúng như một tất yếu khách quan. Chỉ vì chữ vì mà nhân loại bị ghét lây. Ông nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt vợ, và tự nhủ: Người ta vẫn phải sống khi trên đời còn có người để thương yêu.
Đêm qua bạn ngủ lúc khoảng 23 giờ. Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học. Những thứ chưa đến ấy đem lại biết bao nhiêu khoái cảm.
Còn anh lại bắt vở tôi như vầy thì đừng hòng, đừng hòng. Hôm thì thằng em hoặc ông cậu nhấc máy. Nhưng bác gái thật chả biết nếu tận dụng tình huống này thì người đắc lợi nhất chính là cậu ấm.
Bình thường thì dù không phải vừa viết vừa hơi lo lo bị đột kích, bạn cũng không viết dài thế này đâu. Cũng chả phải nói ai cũng vứt một tí như thế thì xã hội này ra gì. Nhưng ông ạ, hòn đảo mà tôi sẽ đưa ông đến có những lạc thú mà ông sẽ phải công nhận.
Mẹ: Hay con có gì không vừa lòng với hai bác? Tôi: Im lặng? Mẹ: Con học bài có vào không? Để mẹ nói với hai bác không bắt con học nhiều. Cả hai đều không biết những sự ngắt cụt cảm hứng có thể dẫn đến lãnh cảm. Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên.
Cũng có thể không ai chịu thua ai, họ chơi sát ván cho đến những quân cờ cuối cùng. Em sẽ lo cho số phận con Dã Tràng mà em cho mình quyền định đoạt. Tôi cất tờ giấy vào cặp.
Nếu họ, những linh hồn chưa chết, thành công thì thế hệ tương lai, với cái nhìn trung thực và đầy trí tuệ, sẽ nói rằng ngay trước họ là thời kỳ quá độ lớn nhất của thế giới. Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên. Như thế vẫn chưa đủ cho một con người.
Thế giới quan của bác về một khía cạnh nào đó rất rộng. Mẹ bảo tiền này ăn thua gì so với chữa bệnh của bác con, tốn kém thế mà có chữa được đâu. Từ chỗ bị cưa cụt, nảy lên những mầm xanh bụ bẫm và nõn nà.