Và người lấy lần thứ nhất lại thêm dằn vặt. Bạn muốn về nhà viết quá. Ở đây, bạn tự nhủ, bạn nằm một mình và than vãn chẳng để làm gì.
Họ sẽ luôn phải cúi đầu. Từ cái giá cắm bút ngước lên phần cao hơn của bức tường vàng vọt là vài lỗ khoan được bắt vít như những con mắt của tường. Thấy máu cũng không dồn xuống đầu như mẹ bảo mấy.
Thế thì nổ bố đầu còn gì. Bạn cảm thấy đau nhưng cuộc sống và chính bản thân bạn buộc bạn phải xuyên thủng nó. có đứa nói bệnh viện này chữa cho bộ đội rồi mới đến lượt dân
Hãy vừa tưởng tượng vừa ghi nhớ để khi có cơ hội sẽ nhai lại nó bằng câu chữ. Tôi lên gác và nẩy ra cái ý định xé. Mà cũng có thể các nhân vật ngoài đời diễn vở kịch đời quá dở.
Dù đang trải ra những tư duy rất đỗi dịu dàng. Bên cạnh những cơn đau thường trực thì bạn cũng tạo được cho mình một sự thanh thản tương đối. Khao khát được đụng chạm với giới khác không thường trực hoặc bị việc khác lấp đi.
Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được. Bác tôi ngày ngày vẫn bán hàng, vẫn vâng dạ với cả những người mua nhỏ tuổi, vẫn cò kè từng đồng với người đưa hàng. Có thể đó là trạng thái của một kẻ đã thỏa mãn và nhàm chán về dục vọng hoặc một kẻ luôn phải đè nén nó.
Để không bị làm nhục (sự tha thứ và chịu đựng của ta cũng chỉ có giới hạn). Điều này không phải là sự xin xỏ lòng ban ơn mà là một đề nghị cho tầm cao và hạnh phúc. Nhưng ông hãy nghĩ kỹ đi.
Bạn không phải là một tên hèn nhát, một kẻ lười biếng. Nhưng điều mà tôi nhận ra trong đó là sự đề phòng, nghi hoặc và phủ đầu đối với thanh niên trong lòng các chú. Tôi cũng chả để ý những cái tiếp theo anh ta có vứt vỏ xuống đất không.
Bản chất là cái luôn song hành cùng thời gian cũ kỹ. Cũng như với cuộc đời này. Rồi chợt nhớ ra, bác tiếp: Đúng rồi.
Làm sao vẽ được tiếng kêu răng rắc ấy hở mày? Ngay cả cái ý nghĩ trước và cái ý nghĩ đang diễn ra này, cũng có kẻ nghĩ rồi, chắc thế. Nhưng tôi vẫn tin chúng ta có một lượng cái thiện cần thiết. Hôm nay, chúng tôi đến đó gồm ba người.