Phải tập trung vào học. Quá nhiều lí do để sống. Chà, ta thua hắn, có lẽ.
Anh họ và chị út ngồi vào bàn. Tôi đã viết cái truyện Mất và tôi cũng tính hoài đến những chuyện như thế này, chẳng bất ngờ nếu xảy ra. Với cái mà họ có trong tâm hồn, bạn nghĩ phần đông sẽ không coi thường bạn nếu có đủ dữ kiện.
Dừng lại vẫn là chơi. Tôi muốn có một siêu thiên tài thiện. Tôi khóc vì băn khoăn đến giờ liệu những nhà đạo đức tự phong nhờ tuổi tác có nhận ra rằng chẳng cần và chẳng thể triệt tiêu sự ích kỷ.
Có lẽ nên vào nhà vệ sinh, rửa mặt và tè một cái, bạn sẽ sảng khoái hơn và kể câu chuyện một cách khoáng đạt hơn… Cậu em hướng dẫn tận tình. Họ coi những nghĩa vụ, chuẩn mực tất nhiên như trời định.
Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi. Và họ nhìn bạn thương hại: Đừng mơ. Muối thì về biển còn nước thì lên mây.
Và loài người là dòng cát trong cái đồng hồ cát tạo hóa mà mỗi hạt cát là một con người. Ông nội ngồi bàn chuyện tổ chức cưới hỏi cho chị cả. Vì điều đó sẽ khiến bạn buồn ngủ mà không ngủ được.
Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào. Hơi tiếc là tớ quên đem kính, nhìn người và bóng cứ nhoè hết cả. Họ không bao giờ cần ngờ rằng Tự Nhiên là một đứa trẻ cả thèm chóng chán.
Dường trong mẹ luôn có khao khát về danh tiếng, với công việc mẹ lại đầy trách nhiệm nên mẹ luôn phải cố quá sức mình. Nàng quay xuống nhìn thẳng vào tôi. Dầu? Xăng? Nhớt? Chịu! Hay mồ hồi? Hay máu? Hay nước mắt? Hay chất thải? Cũng chịu!
Cháu nó đang bị đau cơ. Tôi không khó chịu, cũng chẳng động lòng. Rồi thể hình tính sau.
Muối thì về biển còn nước thì lên mây. Ta mới chỉ đi được vài bước với khối xiềng xích và quả tạ đeo ở chân. Tôi nhất quyết không đi.