Để khai thác trước khi chúng biến chuyển sang mức độ khác và anh chọn cách sống, sáng tạo khác. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Hy vọng có thể hâm nóng lại.
Chứ không phải như thời của tôi bây giờ. Chỉ nói phòng làm bằng gỗ theo kiểu Phần Lan. Tôi mở cuốn sách tiếng Pháp của thằng bạn cho mượn ra.
Tôi mở cuốn sách tiếng Pháp của thằng bạn cho mượn ra. Nhưng ông ạ, hòn đảo mà tôi sẽ đưa ông đến có những lạc thú mà ông sẽ phải công nhận. Bao giờ thì xong? Không bao giờ? Không rõ.
Thế bác đi du lịch, đóng cửa hàng lại, mặc kệ con cháu một thời gian. Cháu ở đây với các bác là cháu quí các bác, các anh chị lắm. Để lại thế nào chúng cũng sinh đẻ vô tội vạ.
Rồi lại xoa xoa: Cháu bị thiệt thòi một năm rồi, cố lên, mình phải tự làm chủ mình. Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp. Bị người lạ cười vì sự ngơ ngác khi anh tin là mình tương đối thông minh và biết thích ứng, cũng bứt rứt lắm chứ.
Sự đồng cảm với những người cùng khổ là có nhưng sẽ không quá sâu sắc khi tôi ít trải qua nỗi đau của chính họ mà chỉ thấy chúng trong văn học, trong đời. Nhưng muốn làm một tấm gương thì có. Cũng thành thói quen rồi.
Và biết bác thừa hưởng điều ấy ở bà nội. Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển. Tôi không để ý lắm đến chuyện lên xuống.
Tôi đang đơn độc và chỉ có cái xe làm bạn. Ông sợ những tiếng rơi uất hận ấy sẽ làm vỡ giấc dịu êm hiếm hoi của vợ. Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu.
Nhưng không phải không có những mảnh đất mà con người thực sự biết cách yêu thương nhau. Khi viết, ít ra là khi viết, tôi muốn mới. Bác bảo: Cháu khẳng khái quá nên luôn bị thiệt.
Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến. Từ ấy, tôi không bao giờ muốn có lại cảm giác sững sờ và buồn nôn đó). Một lí do rất ngại nói ra vì sợ bị coi là đạo đức giả: Sợ hưởng nhiều hơn người khác.