Bạn bỏ một buổi bấm huyệt để viết. Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi. Tùy theo tâm tính người mà cát thường dồn về bên thiện hay về bên ác.
Tôi trân trọng nó nhưng không biết nó có gào những câu như Chém chết mẹ nó đi hay Cho chết mẹ mày đi khi phải bon chen (với những con người chứ không phải với những con chữ như tôi) giữa dòng đời đầy dã man này không. Tôi khóc vì đó là mong muốn chính đáng, rất chính đáng của họ với những giới hạn về khả năng và nhận thức của mình. Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói.
Phải, nên, đừng… Câu chuyện của bạn có thể mở rộng với thật nhiều nhân vật và tình tiết. Nhưng cũng lo, dễ nó copy phần bề ngoài hạn chế bộc lộ của tôi thì nhiều mà tiếp nhận cái cởi mở bên trong thì ít. Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé.
Khi đã chơi thì chơi là chơi mà không chơi cũng là chơi. Cho rằng bạn lông bông không kiến thức không có khả năng tự lập nên gò bạn vào con đường và sự lựa chọn của họ. Mỗi con người trong Loài Người.
Càng kéo nó càng lùi lại. Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không. Mong ông chỉ nói những điều cần nói.
Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi. Nhưng rồi sẽ được nhiều người yêu quí. Tôi biết các chú bực tôi, trước thái độ của tôi lúc ấy.
Đôi lúc bạn nhận được một vài sự coi trọng về nghệ thuật. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ. Tôi hiểu chúng và tôi tường tận chúng.
Còn tự thân kiểm chứng thì không phải ai cũng nghĩ nhiều và hiểu nhiều về mình. Để tí nữa em bảo cháu vào. Còn anh không chống cự thì họ sẽ để anh sống như một con chó ngao nho nhỏ trong vô số con chó ngao của họ.
Như cây bút không mực viết hoài lên trang giấy trắng. Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa. Chẳng ý thức gì cả, chẳng nghe lời ai cả.
Tôi ngồi trên nền gạch, xé những trang thơ ra và đốt cho bằng hết. Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được. Có vẻ nó tổ chức một cuộc đấu giá.