Bạn lại chán ghét cái sự ngồi. Phải biết giữ sức khỏe mà học chứ. Vậy ra là tại những lần như thế này.
Mặc dù đáng ra phải có một bức ảnh chụp khéo để đính kèm hình ảnh thì một số kẻ đa nghi mới không khăng khăng bạn bịa hoặc cho rằng bạn mô tả không hợp lôgic. Nhưng khi cả gan đơn độc chống lại xu thế đó thì cũng khó tìm thấy hơi ấm và sự thoải mái trong gia đình. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác.
Cuộc đấu tranh mà một bên là những người ban phát, phán xét. Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không. Cô nàng tha hồ mà xuýt xoa.
Và từ đó, có cả những sự so sánh nghiêm túc. Sẽ thôi cái cảm xúc của tuổi thơ bị tổn thương: Mọi người đều thần kinh, mọi người đều ích kỷ. Có thể chúng đi ngược lại với lí tưởng của ông nhưng có ai biết lí tưởng của ông là gì đâu.
Tôi nói câu tôi từng nói với mẹ: Hai năm nữa thì teo rồi ạ. Định dừng viết thì lại có chuyện. Không biết bác có nhớ chuyện này không.
Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả. Các em nhỏ nếu lỡ đọc thì không nên tự hào vì mình biết ngoáy mũi như tôi. Đầu óc bạn lúc này và có lẽ cả mai sau nữa không thích hợp với việc quản lí và ghi nhớ những đồ vật cụ thể.
Tôi cứ mãi im lặng nhìn vào trang sách. Và trở lại chiếc bàn bé nhỏ kê ở góc phòng… Nhưng chúng đã bị đời sống dán vào những vỏ bọc lạnh.
Đời sống họ không cần những sự kinh động. Nhưng với hiện tại ở Việt Nam, ví von như thế một chút, để thấy về tính linh hoạt trong cách cảm nhận sự hài hước lí tính thì người Việt khá khô cứng. Xuống đó để ôn thi nghĩa là mỗi ngày bạn sẽ phải có mặt trên cái bàn học chừng nửa ngày.
Tôi ngã vào vũng nước ướt hết quần. Lũ báo đen, báo hoa mai thì nằm im lìm. Nêu ra những điều họ đã làm được nhưng không quên chỉ ra cái họ đã sai lầm.
Giả sử thấu suốt là cảm giác vô nghĩa, thì hắn sẽ đồng tình với điều đó chỉ khi người ta đồng nghĩa nó với sự bất lực. Mẹ ghé sát vào tôi, hỏi: Dỗi mẹ à? Tôi nhớ có một lần cho mẹ xem thơ của mình trên mạng. Ta viết không phải không có mục đích kiếm ba cái đó.