Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Khi ngừng cười, gương mặt bà nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. Số phận chỉ mỉm cười với những ai may mắn được nó chọn.
Hắn cũng như ta đều biết Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc ở đâu. Thực ra trong lòng Nott rất oán hận Merlin vì anh nghĩ mình đã bị gạt suốt mấy ngày qua. Chẳng thấy thú dữ đâu để thử thách, dù buổi tối đó đây vẫn vọng về những tiếng hú bí hiểm.
Thời gian sắp hết rồi! Thần Ston trú ngụ trên đỉnh của Núi Mẹ, một ngọn núi cheo leo đầy những hòn đá tảng gai góc. Chàng đến được vùng đất đó khi bầu trời đang le lói những tia nắng cuối cùng.
- Nếu vậy thì anh còn ở đây làm gì? Sao anh không trở về lâu đài của mình đi? Chính điều này đã luôn giúp chàng nhìn và hướng về phía trước. Một số khác thì không.
Nott bắt đầu cảm thấy căm ghét sự may mắn. Trái lại lúc nào ta cũng ban đều cho mọi người một cách công bằng. Anh tự nhủ đó không phải là sự thật.
Từng luồng gió lạnh luồn qua những gốc cây to như muốn báo hiệu đêm nay là một đêm không bình yên đối với hai hiệp sĩ. Chắc là mình phải làm gì đó chứ - không có gì trên đời này tự đến cả. Một không khí im lặng bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai lời nào.
Mụ ta không cho Sid một sự lựa chọn nào khác. Và Nott không thể nào chịu đựng nổi cảm giác đó. Vì anh cũng chẳng còn biết phải làm gì khác nữa nên Nott quyết định đi gặp nói chuyện với Ston - Mẹ của các loại đá.
- Cách đây vài dặm có một vùng đất hoang chưa hề được sử dụng. - Ta không phải là một hòn đá biết nói. Nott nghĩ rằng có lẽ thần Gnome đang nói dối.
Ngươi lúc nào cũng chờ đợi người khác mang đến may mắn cho mình. Nó quả thật là một mảnh đất màu mỡ, đất còn rất mới và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết ngay là rất giàu phân bón. Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi.
Nó sẽ không bao giờ mọc trong khu rừng này. Chỉ cần chặt bớt các nhánh cây nữa là xong rồi. Nott quyết định hôm nay anh sẽ đi tìm hỏi thêm những người khác.