Dù như thế có nghĩa là lớn đầu rồi mà tôi vẫn chẳng tàn nhẫn được mấy. Còn khả năng điên hoặc chết à? Mi thử chui vào những cơn đau của ta mà xem. Chỉ vì chữ vì mà nhân loại bị ghét lây.
Lật ngửa cây đèn lên thì thấy các chân tròn nhỏ ấy đều rỗng bên trong, tại nơi sâu thẳm là những cái đầu ốc vít. Có thể cháu học đêm qua. Cô ta là đàn bà, có chồng có con có cha mẹ… Cô ta chắc cũng hy sinh, chăm chỉ, vị tha chứ nhỉ.
Sau hai tuần đó, cảm giác khi ngồi phòng giấy mà không có chuyên môn qua đi. Họ còn bất lực hơn nữa. Người ta biết đến văn ông nhưng chưa thừa nhận.
Đây là một sự đào thải vô tình của thời đại. Mẹ: Hai bác có chuyện gì à? Tôi: Im lặng. Hơn thế nữa, ông cụ luôn bị những cơn đau khủng khiếp hành hạ.
Em biết tính cháu không thích đến ở nơi lạ. Hết màn chào hỏi, bắt đầu cuộc hỏi cung ngọt ngào. Môn Văn và môn Anh làm vèo như nước chảy.
Về phần cái ác thì vẫn luôn củng cố và bành trướng địa vị của nó. Mà cái đồng hồ ấy xoay, lắc lư trong đời sống. Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi.
Không kiếm được đứa yếu hơn thì nó bắt nạt con gái. Cậu em dẫn tôi đi vào chỗ dành cho nam giới. Có một lí do tôi không thích đi là tiền.
Việc nhớ được giấc mơ là một sự tiến bộ về lí trí và trí nhớ. Tôi khóc vì cứ phải chống lại sự e ngại động chạm đến người lớn hơn khi viết. Viết một cách không quang minh chính đại lắm vì đây không phải là lúc được viết như một nhà viết mà phải học như một sinh viên.
Rồi cô bạn ấy kể với cô bạn thân nhỏ bé có khuôn mặt thông minh và một nghị lực học mà các thầy cô giáo luôn khen ngợi. Có một thời, sau mỗi câu nói, bố đều đệm thành quen câu Khổ quá. Và bị bắt vở thì mặt mũi tối sầm như mặt trời bị cho một chầy lặn luôn.
Mưa bắt đầu rơi rầm rầm, gió gào rú. Nghĩ: Thế chắc là mình đoán cũng đúng. Có thể đó là trạng thái của một kẻ đã thỏa mãn và nhàm chán về dục vọng hoặc một kẻ luôn phải đè nén nó.