Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh. Và bác gái có nhiều thời gian rảnh để soi bạn hơn. - Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ.
Tôi nhìn lại cái bài toán mà nghi ngờ sao dễ thế, hóa ra mình nhầm dấu, kiểm tra lại là sửa được ngay. Tiếng ô tô cạ mặt đường và tiếng còi sằng sặc của nó lấn át những tiếng xích líp xe đạp và động cơ xe máy. Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ.
Không làm ác theo cách này thì cũng làm ác theo cách khác mà thôi. Các anh các chị chưa bao giờ dám nói dối bác. Nghệ sỹ tưởng nhiều vẫn ít.
Cửa ải đầu tiên là bác trông xe. Còn bao nhiêu cái để khám phá. À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả.
Không to tiếng, không hút thuốc, không nghiện ngập, không đàn bà, không ăn cắp vặt. Bởi vì bạn đã từng làm thế, đã từng lết đi trong vài năm. Tôi đang làm cái việc chép nhật ký hay ghi lịch sử của mình? Không cần biết.
Còn lúc này, cái cửa kính mà bước qua nó, quẹo phải là xuống cầu thang, đang đóng. Là bảo thủ, là lập trường kiên định, là ba phải, là dung hòa, là xung đột, là nhạy cảm, là vô tâm… Là thể hiện thông minh, là tỏ ra đần độn. Điểm Toán tôi không rõ thực chất thế nào, bài hôm đó tôi làm không tốt.
Hiện sinh hết thì còn gì là người. Hóa ra cái ánh sáng sau tivi là cái đèn ăcqui đang nạp điện. Rồi đến lúc ghét mình để vuột mất tình yêu, hắn vẫn hay soi gương.
Tập thơ thì đã gửi hết lên mạng rồi. Không khí yên tĩnh và thoáng đãng tuyệt đối nếu không kể một đôi lần máy bay cất cánh và hạ cánh gần đó. Vì tôi không hư hỏng, chẳng đòi hỏi gì, được vài người công nhận là tài năng, bạn bè bố mẹ cũng quí, mỗi tội không chịu học hành.
Mà càng không được hiểu, cái đầu càng cứng, càng bất cần. Rồi từ ngày vợ ốm, nhà văn phải dùng hết số tiền dự định cho cuộc đổi đời. Rồi: Mình giúp nó cái này thì nó phải ơn mình thế này.
Không phải là rứt tung. Hôm sau đi thi thấy bình thường. Lại phải chơi với cái thứ dư luận cục mịch và ù ì.