Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau. Muốn người ta chịu khó đọc dài để chăm chỉ và thông minh hơn cơ. Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại.
Chắc mẹ không đi được một mình. Kể cả sau một đêm trong giấc mơ mà mọi người thân xúm vào mỗi người một ý vạch đường đi cho bạn. Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi.
Những nghệ sỹ nhiều tự do đi đâu hết cả rồi. Ngồi bên trái tôi là một người khá điềm tĩnh, ít reo hò. Dù trong bạn, trong họ, đều có những bế tắc ít khi nói ra.
Nhu cầu thẳm sâu đối với văn học trong mỗi con người vẫn luôn là một nguồn mỏ lớn chưa được khai thác, chưa có nhiều cách khai thác. Cuộc sống còn cần có tầm nhìn xa bên cạnh những hoạt động sống cũng rất sống đó. Và bạn có quyền viết cái bạn viết.
Ta chẳng cảm thấy quái gì cả. Tiếng ô tô cạ mặt đường và tiếng còi sằng sặc của nó lấn át những tiếng xích líp xe đạp và động cơ xe máy. Một số cô bạn cùng lớp cũng thế.
Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ. Đừng thuyết giáo vô ích.
Nó cùng tham gia giải với bạn. Trong đêm, không chết, không ngủ được, thật buồn. Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm.
Đi ra chợ Đồng Xuân chọn hàng, vất vả đèo về, rồi bán được lãi cũng thú vị lắm chứ. Đến nhanh nữa lên, để con người đỡ khổ. Dù sao việc bị phê bình tôi quá cũng làm hắn nao núng qua tối.
Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Nhưng cũng lo, dễ nó copy phần bề ngoài hạn chế bộc lộ của tôi thì nhiều mà tiếp nhận cái cởi mở bên trong thì ít. Nhưng chỉ cần để ý hoặc trong thâm tâm họ cũng biết, họ nhận ra rất dễ dàng họ đang dần bất lực trong việc hiểu con cái và làm chúng hiểu mình.
Thấy mình như một kẻ ngu si, trơ trọi, chẳng biết làm gì. Có lẽ đó là một thời điểm mấu chốt để yên tâm ra đi. Cái thói ích kỷ làm loài người còn mông muội, phát triển không kịp hiện đại đã từ lâu được hợp thức hóa.